Đại giở ra, xem lướt qua một lượt rồi ký ngay.
- Đưa văn thư đóng dấu đem nộp. Nói tài vụ xuất tiền đặt cọc bảo lãnh dự
thầu, cùng hồ sơ.
Chương, giỏi thì giỏi đấy, nhưng mới chỉ học giỏi, chưa có kinh nghiệm
làm việc. Nghe Sếp chỉnh, chỉ thiếu nước "vãi linh hồn". Thấy Sếp xem
lướt qua, không hỏi han, căn vặn gì thì chắc hồ sơ mình làm sắp vứt vào sọt
rác. Lại thấy Sếp với tay vào ống bút. Chắc là phê vào lề công văn xin dự
thầu, để làm lại đấy. Đến lúc thấy Sếp ký vào cả mấy bộ hồ sơ thì cậu ta
không hiểu.Chẳng nhẽ hồ sơ không có gì sai sót? Còn bao nhiêu vấn đề
chưa có dữ liệu đầy đủ, mình toàn ang áng, phịa ra. Thậm chí có chỗ như
địa điểm còn để trống. Vậy mà sao ông ta lại bảo đem đi nộp, lại nộp lệ phí
dự thầu và cả khoản bảo lãnh dự thầu? Có ít tiền đâu cơ chứ. Thế nghĩa là
dự thầu thật, dự nghiêm chỉnh.
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Chẳng câu nào trả lời được.
Chàng lính mới tò te nhìn mặt Sếp, thấy rất nghiêm nghị. Thế này thì trượt
là cái chắc. Nghĩ thế, đến phòng văn thư, cậu ta tần ngần một tí, rồi dứt
khoát quay lại:
- Báo cáo Tổng giám đốc. Cháu thấy…không nên nộp hồ sơ này ạ.
- Sao? Tôi đã ký rồi, tôi ra lệnh nộp, anh lại bảo không nên. Thế thì…mời
ngồi vào đây - Đại rời khỏi ghế, chỉ tay vào chiếc ghế của mình.
Chàng lính mới sợ quá. Lấy hết can đảm, ấp úng: