Làm sao mà yên tâm được? Nhưng, cử chỉ của Sếp, xưng hô của Sếp, câu
cuối cùng của Sếp giải toả nỗi lo của Chương. Mặt đã nở ra. Cậu ta nhìn
Sếp, vẻ tin cậy:
- Chắc Sếp có mẹo gì phải không ạ?
- Thôi, làm nhiệm vụ đi - Và đột nhiên, Đại hô to: "Đằng sau quay. Hướng
phòng văn thư, đi thường, bước!"
***
Giờ ăn trưa ở văn phòng Sao Việt. Cao tuổi như ông Hoè thì ăn xong, tranh
thủ ngả lưng, cũng được hơn nửa giờ. Thực ra, với chế độ cố vấn như ông,
muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ. Ông Hoè không tuỳ tiện. Càng không lợi
dụng quan hệ cha con để tuỳ tiện. Bây giờ văn phòng không còn thổi nấu
lấy như thời kỳ đầu, Đại muốn tranh thủ thời gian cho mọi người được nghỉ
thêm, nên cho gọi cơm văn phòng. Mức ăn khá, lại gọn gàng. Chả phải dọn
dẹp gì.
Ông Hoè nhớ hồi kháng chiến chồng Pháp, phải ăn đua hai đầu - đầu và,
đầu gắp thức ăn. Tuyệt đối không được nói chuyện khi ăn cơm. Để đảm
bảo vệ sinh theo đời sống mới đấy. Bây giờ đũa dùng một lần. Mỗi người
một hộp cơm riêng. Và nói chuyện thật vui. Bữa ăn là dịp cho những câu
bông đùa, những chuyện tếu. Nhất là đám trẻ tuổi, đám phụ nữ. Hình như
phụ nữ quen với thiên chức nuôi con nên không mấy khi ngủ trưa. Thế là
ngồi túm tụm trong hai bàn.
Chị bạn đã mách nước "chuyện kia" cho Linh hỏi: