gì đứng dậy. "Kệ bố ấy. Bố nói đúng đấy, nhưng chúng tớ coi im lặng là
vàng. Hỏi mà không ai trả lời thì thôi chứ gì".
Đột nhiên có một người đứng dậy. Ông Thụ ngạc nhiên lắm:
- Đồng chí ở báo nào đấy?
- Báo cáo, tôi… không ở báo nào ạ.
- Thế sao đồng chí lại tham gia cuộc giao ban này?
- Thưa đồng chí, chính vì tôi không ở báo nào nên mới có ý kiến ạ. Tôi là
Công, làm công tác quán lý báo chí ở sở Văn hoá Thông tin Thanh Hoa ạ.
Tò mò và thích thú, ông Thụ gật gù như tự nói với mình:
- Hay đấy! Chắc đồng chí phát biểu dưới góc nhìn của người quản lý.
Công tỏ ra tự tin:
- Vâng, tất nhiên là như thế ạ. Nhưng trước hết tôi phát biếu dưới góc nhìn
của những người làm báo ạ. Tôi xin khẳng định hai điều tai ngược nhau:
thứ nhất, không có vùng cấm đối với báo chí. Đúng như đồng chí nói. Thứ
hai: bất kỳ tổng biên tập nào cũng là Tôn Ngộ Không, đều bị cái vòng kim
cô của Quan Thế âm Bồ Tát xiết chặt trên đầu. Nói khác đi, về danh nghĩa
thì không có vùng cấm, nhưng thực tế phổ biến, thực tế tuyệt đối lại có. Chỉ
tại chúng ta duy ý chí quá nên không chịu thừa nhận thôi ạ!
Mọi người đều chăm chăm nhìn về cuối hội trường, hàng ghế cuối cùng nơi