cứng cỏi. Hay là cô chưa có phúc phận, chưa gặp nửa của mình. Cái nửa ấy
dứt khoát phải hơn cô. Chờ đợi như thế, giờ đã gần bốn mươi rồi.
Triển chẳng lo người ta sợ thấy mặt mình. Trái lại, còn có vẻ thách thức.
Anh muốn thử xem họ nhìn mình thế nào. Đấy cũng là thước đo, xem
người ta nhìn người, nhìn đời thế nào.
Phong thì coi như mặt anh không có gì đặc biệt. Hay cô giấu cảm xúc của
mình? Cũng không biết nữa. Chỉ biết cô hỏi chuyện bình thường. Dù có
máy ghi âm, nhưng vẫn thấy hí hoáy ghi vào sổ tay. Sau hơn gần hai giờ trò
chuyện, cô gấp sổ lại Cầm chiếc máy ghi âm đặt trước mặt Triển, bấm hai
cái, đưa lên tai nghe thử rồi tắt, vẻ bằng lòng, bỏ vào chiếc xắc nhớ. Do dự
một tí rồi nhìn thẳng vào mắt anh, chủ động đưa tay ra:
- Cảm ơn anh đã tiếp chuyện. Mấy ngày nữa em quay lại.
Đã lâu lắm, Triển mới nắm tay một người con gái. Dù chỉ là cái bắt tay.
Hơn cái bắt tay xã giao một chút. Nhưng, cũng chưa thể gọi là thân mật. Đó
là cái bắt tay của một người đồng nghiệp cảm thông, chia sẻ. Nhưng, với
Phong thì hơn thế rất nhiều.Quý trọng và gần gụi. Chỉ riêng việc cô dám
nhìn lâu cái mặt sần sẹo này đã nói lên điều gì rồi.
Triển thấy lòng mình ấm lại.
Anh tiễn khách ra cửa. Đúng lúc vợ xịch xe máy về. Mai soi mói nhìn
khách. Triển giới thiệu người này với người kia và ngược lại. Cá hai người
phụ nữ đều chỉ hơi cúi đầu thay cho lời chào. Không ai nói với ai câu gì.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Mai đã buông xông một câu chanh chua: