báo mãi rồi mới làm quản lý. Nhưng nói về mình, về những suy nghĩ của
mình, bằng văn nói lại khác .
Anh chăm chú đọc, tay phải lăm lăm cây bút đánh dấu. Phong giở cuốn "Ô,
dù, lọng" của nhà báo Hữu Thọ tranh thủ học. Mỗi bài báo ngắn của ông là
một vấn đề, thậm chí là một phát hiện. Viết ngắn cực khó. Thật tình, cô
cũng không hoàn toàn chú mục vào trang sách. Thỉnh thoáng vẫn đưa mắt
nhìn Triển. Cô vốn nề tờ Thời luận.Những cú đánh đích đáng của nó làm cả
làng báo hả hê. Phải có bản lĩnh lắm mới dám chơi như thế! Thủ trưởng
mình không thể đọ với người này được. Phụ nữ có phần hạn chế về mặt
này. Không thích "gây sự" lắm thì phải.
Đặt tập bản thảo lên bàn, Triển nhìn Phong. Lần đầu tiên cô ngồi gần anh
thế này. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Không biết Trương Chi ngày xưa
xấu đến đâu. Không biết E-dốp ngày xưa xấu đến mức nào. Nhưng nàng
Mỵ Nương không lấy Trương Chi, đâu phải là thất vọng về sự xấu xí ấy.
Thật ra, nhan sắc chỉ cần một lần trong lễ cưới. Tình yêu mới cần suốt đời.
Nàng Klea kiều diễm, lúc mới gặp E-dốp thì sợ phát khiếp, phải lấy hai tay
che mặt mà kêu lên, chỗ của kẻ này là ở vườn bách thú, sao lại ở đây. Vậy
mà chỉ một thời gian sống gần gũi, ánh sáng trí tuệ từ anh chàng xấu xí ấy
toả ra, bằng tài ứng khẩu những chuyện ngụ ngôn để đời nàng Klea kiều
diềm, quý phái đã chết mê chết mệt vì cảm phục, phải nói lời khẩn cầu yêu
đương E-dốp.
Trong tình cảm đồng nghiệp, trước kia Triển đã là một Tổng biên tập bản
lĩnh hơn người mà cô ngưỡng mộ. Tai nạn của anh làm tất cả bạn bè trong
giới cảm phục, xót thương chứ chả riêng gì phong. Tình cảm ấy làm cô
không có cảm giác ghê sợ khi nhìn anh, ngay từ khi mới gặp lại. Nếu trong
lúc nhìn, có chút gì xót xa, ái ngại, cô lại nhủ, hãy nhìn nửa mặt bên phải
anh xem. Khối bậc nam tứ tu mi phải chạy dài.