Bốn mắt gặp nhau. Cảm thông. Chia sẻ. Mến phục. Triển nhìn Phong, vẻ
biết ơn. Anh không hề mặc cảm, vì nửa mặt gớm ghiếc của mình:
- Tôi chỉ chữa một từ, à hai từ thôi. Đừng viết "đa phần", phải viết là "phần
lớn". Nếu dùng "đa" thì phải là "đa số", đối lập với "thiểu số". Thứ hai,
không viết "vỏn vẹn", nó vốn là "vẻn vẹn", rồi mấy anh em trẻ thiên thẹo
đi, dùng mãi thành quen. Còn nội dung, tôi hết sức cảm ơn cô đã hiểu tôi,
như tôi hiểu mình vậy.
Phong lại chú động đưa tay ra. Triển đón lấy. Anh giữ lại lâu hơn. Có thể,
đó là cái bắt tay thân mật. Rồi cũng phải mở lòng bàn tay ra. Sợ khiếm nhã,
nếu giữ lâu thêm.
Mươi ngày sau, số cuối tuần của tờ Chính luận đăng bài phỏng vấn với một
tấm ảnh nhỏ của phóng viên ở đầu bài, sau lời toà soạn. Giữa trang là tấm
ảnh một nhóm mấy người bạn thời Triển học Đại học Tổng hợp Văn, có cả
Nhâm và hai người bạn Tổng biên tập khác. Một tấm ảnh cá nhân Triển,
được phóng to ra từ tấm ảnh tập thể ấy.
Triển gọi điện mời Nhâm và Phong ăn trưa. Phong, tất nhiên đóng vai đàn
em, tiếp thức ăn cho thủ trưởng và bạn thủ trưởng. Nhâm hỏi Triển:
- Ông có nhớ tấm ảnh ấy chụp ở đâu không?
- Không nhớ. Sao tôi không có nhỉ?
Bữa ăn chỉ là cái cớ để được ngồi trò chuyện. Triển cũng chả nói lời cám
ơn. Nếu không có Phong bóc tôm nướng đặt vào bát hai người, chắc cũng
không ai ăn món cách rách này.