Phong đã trở lại bàn ăn. Tiếp viên đặt khăn lạnh trước từng người. Hai tay
Phong hai chiếc dĩa, hai miếng dưa mời hai người. Thế là không ai trước, ai
sau. Triển giơ bàn tay lên, mấy ngón tay hơi vẫy vẫy. Cô tiếp viên đi mua
đường gần một vòng, sang bên phải, để khỏi phải nhìn bên mặt sần sẹo ông
khách.
Triển xoa xoa ngón cái vào hai ngón kia, ra ý tính tiền.
- Thưa chú, chị đây thanh toán rồi ạ!
- Chết thôi! Tôi mời mà không phải trả tiền, thì mời mãi được! - Triển cười
nhìn Phong.
Phong cũng cười nhìn anh:
- Thì anh cứ mời đi, chị Nhâm và em sẵn sàng đến dự. - Sợ thế hơi phô,
Phong tiếp - Lần này em thanh toán, vì đó là tiền nhuận bút của anh đấy.
Em rất lạ khi người đi phỏng vấn lại nhận nhuận bút của người trả lời
phỏng vấn. Chị Nhâm hay cử em đi phỏng vấn. Bao giờ em cũng mang
nhuận bút đến cho người trả lời. Nếu người ta trả lại thì em cưa tôi, nhận lại
một nửa thôi. Nếu họ không trả lại thì thôi. Em nghĩ như thế đúng luật hơn,
mà cũng tự trọng hơn.
Nhâm nhìn hai người, cười ý tứ:
- Tôi thì thỉnh thoảng mới dự được. Cử cô Phong đại diện tất cả những bữa
ông Triển mời. Đồng ý không?