Đôi mắt bồ câu cười. Hàm răng trắng đều tăm tắp cười.
Cái miệng xinh xinh cười:
- Phải có giấy uy nhiệm hợp pháp thì mới có giá trị Thủ trưởng ạ!
***
Triển đang duyệt bài thì điện thoại di động đổ nhạc. Anh thấy số máy nhà,
tưởng con gái gọi nên hỏi:
- Gì đấy con gái?
Giọng vợ sừng sộ:
- Anh Triển! Sao giờ này cái Minh chưa về?
- Cô gọi cho lũ bạn nó xem thế nào. Tôi về ngay bây giờ.
Linh tính mách bảo, có gì đó chẳng lành. Trong xe, anh gọi đến cô giáo chủ
nhiệm, đến lớp học thêm. Ông chủ nhà nói. lớp đã tan cách đây hơn một
giờ. Cháu có đến lớp, ông ấy còn nhận tiền học phí nó đóng cơ mà. Tất cả
họ hàng, có khả năng con đến đều đi hỏi, mặc dầu biết rằng, không bao giờ
nó tự tiện đến nhà ai ngoài lịch trình mà không xin phép bố mẹ. Đám bạn
bè cũng được kiểm tra. Triển hoang mang thật sự. Mai lồng lên như con hổ
mẹ mất con. Chị cứ đi đi, lại lại trong phòng khách, nhắc đi nhắc lại mãi
một câu: "Con bé có làm sao thì anh chết với tôi!"