Triển nín nhịn. Coi như không nghe thấy. Anh lờ mờ đoán rằng, việc này
liên quan đến anh. Đành im lặng chịu trận. Có khả năng một cuộc bắt cóc
không? Nó sẽ đòi bao nhiêu tiền chuộc. Anh gọi điện cho đại tá Truân,
Giám đốc Công an Thành phố, nói nghi ngờ của mình. Truân nhắc anh bình
tĩnh theo dõi diễn biến. Nếu nó gọi đến, cố gắng kéo dài thời gian đàm
phán, bên ấy sẽ triển khai những biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Truân là
chỗ quen biết, ngay từ khi anh chưa gặp nạn. Cái vụ tạt a-xit giờ vẫn còn là
chuyện đau đầu của Truân. Giờ lại đến chuyện này.
Truân cho rằng, đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền.
Giả định này sẽ được khẳng định ngay, nếu trong đêm này hoặc cùng lắm
ngày mai, không có cú điện thoại nặc danh nào gọi đến. Một nhóm chuyên
án lập tức được thành lập.
Mấy tốp trinh sát hình sự thay nhau theo dõi nhà Triển.
Suốt đêm Triển không chợp mắt. Cứ phấp phỏng chờ, mà cùng chả biết chờ
gì? Đã quá nửa đêm. Nó không thể về được vào giờ này nữa rồi. Con ơi,
con ở đâu? Cơn có làm sao không? Bố có thể chịu thay con tất cả. Con gái
bé bỏng…
Triển rùng mình khi nghĩ đến nhan sắc nó. Tóc ruồi buông lơi sau đôi vai
tròn trịa, cái mũi cao, đôi mắt hơi sâu, đôi lông mày thanh tú. Khuôn mặt
trái xoan giống mẹ như đúc. Nó lại cao ráo nữa chứ. Sẽ là mồi ngon cho
bọn xấu xa đê tiện.
Mới chỉ nghĩ thế, Triển đã không chịu được. Anh giơ tay tát vào má mình,
vào cái má sần sẹo ghê gớm, vốn là nỗi đau của anh. Không thấy đau. Triển