hét một tiếng rõ to. Hai tay nắm cứng lại, như sắp nhảy xổ vào những kẻ
bất lương đứng trước mặt. Nó trả thù mình đây. Không làm gì được tao,
mày túm con tao chứ gì. Sao hèn mạt thế. Lũ khốn nạn. Tóm được chúng
mày, tao sẽ băm ra từng mảnh. Triển ân hận quá. Tại mình tất cả. Không
nhẽ Mai đúng, mà đúng thật rồi còn gì?
Chả ai bảo vệ được bố con mình. Bọn chó má còn giở những trò gì không
biết. Anh thấy nản chí vô cùng. Bài báo chỉ như phát đạn chỉ thiên lé loi.
Có khuấy động dư luận được một tí đấy. Cũng chả đâu vào đâu. Chỉ như
gãi ghé. Chỉ tổ thiệt thân. Để vợ con liên luỵ thế này, ân hận suốt đời.
Mai căm chồng lắm. Chỉ tại cái đầu bướng bỉnh, cái tính gàn dở kia mà con
bé bị hại. Nói có sai đâu cơ chứ. Nhân bảo như thần bảo. Bọn khốn nạn sẽ
ngấu nghiến con bé ngay cho mà xem. Lù chó ấy làm sao nhìn được trước
một nhan sắc như thế. Vô phúc, con mới rơi vào nhà này, để thành mồi cho
lu khốn nạn. Mẹ con mình còn sống với con người này, còn khổ. Biết đâu
sẽ đến lượt mẹ? Cái tính ương ngạnh ấy, không ai nói được đâu.
Suy tính vậy, Mai đi đến một quyết định. Phờ phạc sau một đêm căng
thẳng, mất ngủ, chị gõ cửa phòng chồng. Thấy Triển gục trên bàn làm việc.
Cái má sần sẹo ngửa lên, trông càng kinh khủng. Mai xóc một câu:
- Thế mà vẫn ngủ được à?
Choàng tỉnh dậy. Cũng vừa mới thiếp đi được một lúc. Anh không nói
gì.Cũng chả biết nói gì với con người không còn tình nghĩa. Triển rửa mặt
cho tỉnh táo. Mai đứng giữa phòng đợi. Mặc cảm tội lỗi với con, làm anh đã
không muốn nói chuyện, càng phải câm lặng trước những lời móc máy của
vợ Triển hiểu nỗi đau đớn của người mẹ, khi con gái bị rơi vào nanh vuốt
cọp dữ. Nồi đau còn hơn cả nỗi đau của mình. Nhưng, giá đừng chì chiết,