Không biết vì sao Nhâm lại hỏi Triển câu này trước mặt Phong:
- Hình như chuyện vợ con ông, không ổn lắm phải không?
Triển thở dài ngao ngán:
- Chả giấu gì bà, chán nhau lâu rồi. Bây giờ, ra vào lại phải trông thấy cái
mặt gớm ghiếc này, người ta không chịu nổi.
- Thôi thì sống vì con cái vậy.
Nghe giọng, không biết Nhâm nói với bạn, hay nói với chính mình. Khổ
thế đấy. Chưa lấy chồng thì bố mẹ, anh chị em thúc giục. Mà nhiều người
đã có gia đình, như hai thủ trưởng đây, đều có vẻ, giá đừng có thì hơn.
Phong giục hai người ăn. Cô vào quầy bar, báo lấy thêm mấy chiếc khăn
ướt nữa, gọi đĩa dưa hấu ướp lạnh.
Chỉ có hai người, Nhâm bảo bạn:
- Thực tình, tôi không hiểu vì sao nó quý ông. Bảo, cảm phục, thương xót,
đồng cảm thì đã đi một nhẽ. Đằng này, quý mến kiểu đàn bà với đàn ông
mới lạ.
Triển thở dài:
- Cái mặt tôi, gớm ghiếc hơn cả Người đàn ông có bộ mặt cười của Huygô,
nên không thể mơ ước gì. - Ngừng một lát, Triển khen. - Bà có cô phóng
viên hay thật đấy.