- Không biết sung sướng nỗi gì, mà còn đưa nhau lên báo cơ chứ.
Uất quá, Triển vằn mắt lên:
- Từ lâu rồi, chứ không phải hôm nay, sướng hay khổ, sống hay chết, tôi
không mượn cô đâu nhé!
- Thì đúng thế. Chỉ đừng mang vạ về cho mẹ con tôi là được rồi.
Mấy ngày sau, Phong điện thoại đến. Cô đưa cho Triển xem bài phỏng vấn
đã đánh máy sạch sẽ. Triển dán mắt vào đọc ngay. Cô bảo:
- Anh tranh thủ đọc và cho ý kiến. Em tự lấy nước phục vụ mình nhé.
Triển giật mình:
- Chết, tôi vô ý quá. Cứ quen như ở toà soạn, anh chị em đưa bài là xem
ngay, người nhà nên chăng mấy khi mời nước. Cô giúp tôi nhé.
Gian bếp và phòng ăn ở ngay phía trong cầu thang lên gác, nên không khó
khăn gì, Phong đã mang ra hai cốc nước mát.
Rất lạ. Rõ ràng mình không nói câu này. Cả ý này nữa, cũng không phải
của mình. Cô ta đưa vào chỗ này phù hợp, đắc địa lắm. Càng đọc, càng lạ.
Có một đoạn, thật ra mình cũng định nói, nhưng không biểu sao lại quên
mất, làm sao lại có trong bài? Hay mình nói mà quên. Chỉ cần nghe lại
băng ghi âm là biết ngay. Cô ấy cứ như đi guốc vào bụng mình. Cũng viết