được rồi, Sắn mới thấy lo. Liệu công an có lần ra không? Bọn "thằng ấy"
có chỗ nào sơ hở không?
Không có đứa nào bị tóm là được rồi. Không biết có để lại dấu vết gì
không? Nghĩ đến chuyện bị công an lần ra đầu mối, khi chiếc còng số 8 bập
vào cổ tay, người Sán túa đầy mồ hôi.
Chúng nó sẽ theo dõi mình đây. Nó phải suy ra chứ. Báo nêu đích danh
mình, mà con thằng Tổng biên tập báo ấy bị đòn thì còn ai vào đây nữa. Từ
nay phải cảnh giác, tất nhiên không gặp lại "thằng ấy", kể cả qua điện thoại
bàn và di động trả tiền sau. Cái điện thoại là kinh lắm đấy, con dao hai lưỡi
đấy Nghĩ thế, Sán mua ngay một chiếc điện thoại di động mới, lắp sim khác
vào. Khi nào cần gọi đi thì dùng máy này.
Loại thuê bao trả tiền trước không thể tra ra người gọi được.
Vũ Sán cảnh giác thế, lại chấm dứt liên lạc với "thằng ấy" ngay khi thanh
toán hợp đồng xong, chỉ hơn một giờ sau khi sự việc xảy ra, nên tổ của
thiếu tá Chuẩn bị chậm chân. Giám sát 24/24 giờ vẫn không phát hiện ra
một quan hệ nào đáng ngờ của hắn. Các cuộc điện thoại đi, đến đều bị theo
dõi. Cũng không thấy có gì khả nghi. Sau một thời gian khá dài theo dòi
chặt chẽ, không thấy có gì nghi vấn, Thuần đành thú thật với cấp trên về sự
lúng túng của mình. Có thể là chúng thực hiện gián tiếp qua một, thậm chí
hai tầng đối tượng khác chăng?
Thuần nghĩ mãi về tính mục đích hành động của chúng. Về sự nhanh gọn
và chừng mực khi chúng tiến hành công việc. Thuần cho rằng hướng suy
nghĩ của mình không sai. Nhưng vẫn không tìm được dấu vết gì, không một
nhân chứng nào cung cấp manh mối gì. Thuần đã cho lấy mẫu tinh dịch dây
trên người nạn nhân, để có cơ sở xét nghiệm khi bắt được nghi can.