Thuần nhớ gương mặt con bé lúc ở bệnh viện. Không biết có đau đớn, sợ
hãi nào hơn thế? Hẳn chưa một đứa con trai nào được cầm tay nó. Bọn chó
má đã làm gì con bé thì chị không giải thích được.
***
Bây giờ, nhiều người đua nhau xây nhà cao cửa rộng.
Nói đâu xa, như Phó giám đốc Trần Đương, người tiền nhiệm của Sán. Ai
cũng có một biệt thự ra biệt thự, có mặt đường, mặt phố rộng. Rồi căn hộ
cao cấp cho thuê, trang trại nghỉ cuối tuần. Nhiều nhà đâu có xe ô tô riêng,
danh nghĩa là xe của con, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc làm
cho công ty nước ngoài. Sán vẫn ở căn hộ cũ. Không ai nói ra nói vào được
về nhà cửa đất đai anh ta được. Thật ra, Sán không đủ khôn ngoan giữ kín
tài sản của mình trước mắt mọi người. Đấy là ý của Người lơ lớ. Sán vốn
tôn người ấy là sư phụ trong mọi chuyện, nên tuyệt đối nghe lời ông ta.
Nhà Sán vẫn là căn hộ có hai phòng và một khu phụ. Phòng to của hai vợ
chồng, phòng nhỏ cho con gái. Từ sau vụ bị vợ cho một cái tát đích đáng,
mỗi người một giường.
Mấy hôm nay, liền mấy đêm, Diệu thấy chồng trở mình luôn. Qua một
chuyên viên trong ban Tổ chức Thành uỷ, trước khi bị đưa lên mặt báo,
Diệu đã biết vụ gian lận phiếu bầu của Sán đã có kết luận. Dù mới chỉ mất
ghế Đảng uỷ viên, nhưng tai tiếng thì hết chỗ nói. Diệu ngượng với bất cứ
ai. Không dám nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai. Khi không thể không nhìn
người nói chuyện, chị cũng chỉ nhìn qua, theo phép lịch sự tối thiếu, rồi
nhìn xuống, nhìn lên hay nhìn đi chỗ khác. Nhục nhà ê chề. Lúc nào cũng
thấy gáy mình nóng lên bới nhưng cái nhìn từ phía sau. Đi bộ nhanh hay
chậm, ngồi trên xe máy, đi chậm hay phóng nhanh đều không thoát. Những