đóng cửa phòng, hai tay ôm đầu, gục xuống bàn. Có tiếng gõ cửa. Diệu giật
bắn mình, ngửng phắt dậy. "Mời vào!". Hình như chị chưa dứt câu nói,
cánh cửa đã mở toang. Một thoáng hoảng hốt và bối rối, nhưng chị trấn tĩnh
được ngay. Không phải vì chị có bản lĩnh, mà vì, đây là người duy nhất
thấu hiểu nồi đau của chị. Người duy nhất chị dám nhìn thẳng vào mắt lúc
này. Kiên kéo ghế, ngồi đối diện, qua chiếc bàn làm việc. Bốn mắt hút
nhau. "Chỉ cần lúc này, anh ôm em vào lòng, em sẽ vượt qua được tất cả".
Diệu thầm nói với anh, như một lời nguyện cầu. Không biết anh có đọc
được ý nghĩ này không? Kiên nói vừa đủ nghe:
- Em đừng tự làm khổ mình như thế. Tội ai người ấy chịu. Đời không bất
công đâu em ạ. Đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc. Em chuẩn
bị đi công tác với anh một chuyến cho khuây khoả. Em trao đổi với Hùng,
cậu ấy nắm được nội dung công việc rồi.
Công việc đầu giờ bộn bề đang đợi. Nói đến đấy, Kiên đưa tay ra phía
Diệu. Chị rụt rè nắm lấy. Nhưng Kiên nắm thật chặt, thật lâu. Anh muốn
truyền sức mạnh và hơi ấm sang chị. Cho đến lúc có tiếng giầy để kim loại
của phụ nữ gõ rất kêu ngoài hành lang, Kiên mới miễn cưỡng buông tay ra.
***
Chỉ sau một đêm, một ngày mà con bé biến thành một đứa trẻ ốm yếu bệnh
tật. Nó không thể đi một mình nếu mẹ nó không dìu một bên. Nhìn cái gì
cũng ngơ ngác. Thấy người lạ là nhắm tịt mắt lại. Mai tắm cho nó, như tắm
cho đứa trẻ. Nghĩa là phải làm hết mọi động tác. Từ cởi quần áo, đến đỡ
vào bồn tắm, xối nước vào đầu, vào người, xát xà phòng.
Nó nằm gối đầu lên tay mẹ, hai chân co lại trong hai chân cặp chặt của
Mai, chẳng khác gì khi còn là cái bào thai trong bụng mẹ. Thế mà vẫn thon