thót giật mình. Ba lần nó giẫy giụa bật tung tay, chân chị đang ôm chặt, hét
gọi: "Bố mẹ cứu con". Mai thấp thỏm cả đêm. Không hiểu nó đã phải chịu
đựng những gì trong thời gian ấy. Nếu không bị chúng nó làm nhục thì sao
con bé lại hoảng loạn đến thế?
Mãi đến gần trưa, con bé mới tỉnh dậy. Hình như, lúc này nó mới nhận ra
nhà mình. Mai đưa bát cháo cho con. Hai tay nó run run đờ. Chị phải cầm,
xúc cho nó vậy.
Ăn hết bát cháo, nó hỏi mẹ mấy giờ rồi, hôm nay là thứ mấy, để còn chuẩn
bị sách vở đi học.
- Thế xe đạp đâu rồi?
- Xe đạp? Xe đạp? Chắc vẫn ở chỗ ấy.
- Chỗ ấy là chỗ nào hả con?
- Là chỗ con ngã xe ấy.
- Làm sao mà ngã?
- Mẹ đừng hỏi nữa…
Từ sáng đến giờ, mấy lần Thuần gọi điện xem Minh dậy chưa. Bây giờ chị
đến. Mai bảo: "Cháu chưa nhớ được cái gì".
Thuần hỏi Minh mấy câu, thử xem trí nhớ nó thế nào, rồi đi.