- Con có nhớ mặt nó không?
Câu hỏi ấy là của Mai.
- Nó bịt mặt mẹ ạ. Chỉ hở hai mắt thì làm sao biết được. Nó bảo cửa kính
cách âm tuyệt đối. Lại cách xa nhà xung quanh. Bố mẹ mày có đứng ngay
ngoài cửa cũng không nghe thấy gì đâu.Thế rồi… - Minh kể trong tiếng
nức nở - hai thằng ấy, cứ thế sờ soạng khắp người con. Con nhắm mắt lại.
Con nhổ nước bọt. Con…con chửi. Chúng nó cũng không tha. Con uất quá.
Không kêu được. Không khóc được. Người co cứng lại vì xấu hổ và sợ hãi.
Minh khóc nấc lên. Mai cùng khóc theo. Thuần cắn chặt răng. Chị nắm bàn
tay thon thả, thanh mảnh của con bé, âu yếm vuốt ve như một người chị,
người mẹ. Mai thì nguyền rủa bọn chó má, lúc rủa thầm, lúc rủa ra miệng.
Thuần bảo Mai lấy cho cháu cốc nước cam…
Có tiếng chim cúc cu. Mai ra mở cổng. Cô giáo chủ nhiệm và các bạn nữ
lớp Minh kéo đến. Thấy tiếng nhiều người ở tầng dưới, Thuần vội xuống
nhà. Chị nói với cô chủ nhiệm, mừng là cháu chỉ bị một cơn sức tâm lý,
không bị xâm hại…Bây giờ đang nghỉ ngơi để hồi phục dần. Chỉ vài hôm
là lại đi học như thường…Mai giới thiệu Thuần với cô giáo chủ nhiệm và
các bạn Minh. Họ chuyện trò một tí rồi về.
Thuần dặn Mai, không nói cho Minh biết đó là cô giáo và bạn nó đến, tránh
cho nó khỏi tâm trạng xấu hổ về nỗi nhục phải chịu đựng. Minh tiếp tục kể:
- Lúc tỉnh lại…Chúng nó bảo, nếu con mở mắt ra, cho nó chụp ảnh, thì sẽ
thôi không sờ soạng nữa. Con tưởng chúng nó nói thật, nên mở mắt ra…
Nếu thức, người ta không thể mở mắt mãi mà không chớp. Nếu thức, cũng