thấy chúng trong tư thế không mặc gì. Rồi chúng cứ thế thay nhau nằm đè
lên người con. Con ngất đi, không còn biết gì nữa.
Sấm tối, chúng bịt mắt con bằng băng dính đen kịt, rồi mới mở khoá, tháo
xích chân xích tay. Sau một đêm một ngày bị xích. Chân tay tê dại, không
cử động được. Con buồn nôn vì cái thứ kinh tởm chúng nó để lại trên khắp
người, cứ thế chúng đưa tay chân con vào bộ quần áo của mình. Hai thằng
giữ hai tay con đưa lên xe.
Xe chạy một lúc lâu, chúng lôi con ra khỏi xe ô tô.
Chúng đi được một lúc, con mới gỡ được băng dính ra. Phải ngồi bệt xuống
vệ đường một lúc nữa, mới nhìn được rõ cảnh vật xung quanh…
Thuần để Mai ngồi với con. Chị xuống nhà nói chuyện với Triển.
- Theo lời cháu kể và kết quả khám hôm trước ở bệnh viện, thì đúng là cháu
chưa bị xâm hại trinh tiết, nhưng lại bị quấy rối. Chắc từ này không thoả
đáng. Em chưa nghĩ ra từ khác, vì chưa gặp trường hợp nào thế này. Thật ra
cùng có thể gọi là xâm hại tình dục được rồi. Cái ác nhất là, chúng để lại
một vết sẹo tâm lý kinh khủng, không biết đến bao giờ mới lành được. Nó
sẽ tác động xấu đến tâm lý, tình cảm lâu dài của cháu, ngay cả khi xã
trưởng thành và khi có bạn trai.
Về cơ quan, Thuần báo cáo với Trưởng phòng. Trưởng phòng bảo, đợi một
lát. Rồi hai người lên phòng giám đốc, để ông nghe luôn thế. Ông Truân
nói:
- Đồng chí Thuần nêu nhận định của mình đi!