Hai hôm sau nó mới tỉnh hẳn. Thấy có thể nói chuyện được, Mai gọi điện
cho Thuần. Mai vẫn ôm con trong vòng tay, tưởng như nếu buông ra, sẽ có
kẻ cướp mất!
- Con đang đi thì một chiếc ô tô ép sát vào. Con vội vàng phanh đứng lại.
Người và xe đạp đổ sang vệ đường.
Chưa kịp ngồi dậy, đã bị hai người trong xe nhảy ra, ấp một chiếc khăn ướt
vào cả mũi, mồm. Đến lúc tỉnh dậy, thấy đã bị lột hết quần áo. Hai tay bị
hai đoạn xích khoá, căng vào hai góc giường. Hai chân cũng bị xích khoá
căng vào hai góc kia.
Con biết là chúng nó sắp làm nhục mình. Con hét lên, gọi mẹ, gọi bố. Con
khóc, con gào thật to, kêu bố mẹ đến cứu con…Kêu một lúc lâu, chỉ thấy
tiếng mình. Con mệt quá. Nỗi lo sợ bị làm nhục khiến mồ hôi tháo ra như
tắm.
Cửa phòng bỗng mở toang. Con hoảng hồn co rúm người lại. Con giẫy
giụa. Nhưng không làm sao dứt ra khỏi bốn sợi xích ở cổ tay, cổ chân…
Thuần xem kỹ tay chân Minh. Chỉ thấy da bị đỏ. Không có vết hằn sâu vào
thịt. Chị hỏi:
- Cái xích to bằng ngần nào hả cháu?
- Xích nhỏ thôi cô ạ. Nhưng đã quấn giẻ. Sợ quá không còn khóc được, con
lại kêu bố mẹ đến cứu. Hai thằng đàn ông vừa vào cười rất đểu.