nào. Misen có một căn hộ riêng. Chúng nó đang trong thời kỳ nghiện nhau
như nghiện ma tuý. Có bảo nó lại thuê nhà trọ ở, có thể nó sẽ thuê, sẽ ở.
Thế lúc mình về? Nó vẫn đến với nhau. Hoặc ở nhà Misen, hoặc ở chỗ con
mình. Làm sao biết được? Ngay ở Việt Nam, bây giờ chuyện nam nữ sinh
viên góp gạo thổi cơm chung, sống chung, sống thứ đã không còn là
chuyện lạ.
Bên này, họ cứ sống với nhau, như vợ chồng, rồi sinh con. Cho đến khi con
lớn mới làm lễ cưới là chuyện bình thường. Nếu chán thì chia tay. Gặp một
người khác mà thích thì chỉ cần nói một câu, "Từ trước đến nay, anh vẫn
yêu em, nhưng từ khi gặp X, anh không còn yêu em nữa. Chúng ta hãy coi
nhau như những người bạn". Xong!
Khốn nỗi, người mình chưa chấp nhận lối sống ấy. Bây giờ chúng nó dính
nhau thế này…Càng nghĩ, Tần càng tự trách mình và trách chồng, đã không
tính đến tình huống này.
Tần định sẽ hỏi ý kiến chồng. Nhưng lại nghĩ, Kiên cũng khó lòng đưa ra
một giải pháp nào khác, đành bảo con:
- Mẹ không biết nên thế nào, khi mọi việc đã thế này. Con đã làm thì phải
sẵn sàng đón nhận những gì nó mang lại. Mẹ mong con không gặp điều gì
bất hạnh.
- Cảm ơn mẹ. Con cũng mong như thế. Con chỉ biết, bây giờ con đang hạnh
phúc bên anh ấy. Con nghĩ, đời người, yêu một người cũng yêu mình là
điều quan trọng nhất, là vô cùng hạnh phúc. Con sẽ đẻ những đứa cháu rất
xinh, rất đẹp trai, rất thông minh cho mẹ, mẹ ạ.
Nghe con gái nói, Tần càng thấy lo. Dù biết thế là thừa. Mà cũng chẳng biết