lo gì. Cứ lo mơ hồ thế thôi. Nó hồn nhiên quá đơn giản quá. Có lẽ bởi đời
nó, mới chỉ là bắt đầu, và đều thuận lợi, thành công.
Misen mang một valy đồ dùng cá nhân, máy tính xách tay và một ít sách vở
cho Thuỳ Dương. Anh chàng giục người yêu giúp mẹ chuẩn bị đi ăn. Misen
cứ một điều mẹ, hai điều mẹ.
Tần vẫn cứ anh - tôi. Nó đã bắt cả hồn lẫn xác con gái mình, làm bộ lạnh
nhạt với nó là không phù hợp, và sẽ đặt con gái vào tình trạng khó xử. Với
lại… chị cũng muốn qua cũng cách đối xử, xem anh chàng này là người thế
nào, nên cứ để anh ta đạo diễn. Dương thấy mẹ không phản đối kịch bản
của người yêu thì vui lắm. Vì không có chỗ nào lánh cho hai mẹ con thay
quần áo, Misen phải ra ngoài, sau lời dặn: "Con đợi mẹ và Thuỳ Dương
ngoài xe"
Bây giờ chị mới có cảm hứng ngắm thành phố hoa lệ. Lúc qua con đường
hầm sáng rực để vào trung tâm thành phố, Misen nhắc:
- Mẹ ạ, một tí tẹo nữa ta sẽ qua đúng chỗ xe của công nương Diana gặp
nạn…Đây, đúng chỗ này…
Tần bỗng mủi lòng. Mái tóc bạch kim thật ấn tượng, đôi mắt xanh long
lanh. Chiếc mũi cao thanh tú, trên gương mặt mê hồn và nụ cười thân thiện,
quyến rũ, dù đàn ông hay đàn bà. Người đẹp thế, tấm lòng bao dung thế mà
phải chết trong đau đớn tột cùng. Hạnh phúc lứa đôi của người đàn bà ấy
buồn quá. Chả biết trong quãng cười ngắn ngủi của mình, người đàn bà đẹp
ấy hạnh phúc với ai: Thái tử? Chàng dạy cưỡi ngựa hay tỉ phú người A
Rập? Hay mỗi người đem đến cho con người bạc mệnh ấy một kiểu hạnh
phúc khác nhau?