việc gì phải nghĩ đến, phải lo lắng. Bây giờ, nó sợ gặp lại Linh. Cuộc đời cô
như sự trả thù Cường, trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi thường trực trong nó.
Lúc nào cũng nơm nớp, canh cánh…
Cường biết cuộc sống của bố với "người ấy" cũng ổn thoả. "Người ấy"
đang là vợ đảm, cán bộ mẫn cán của Tổng công ty. Không biết bố có trách
cứ gì mình không? Mình đã định không về. Về mới thấy khó xử. Không ai
đả động đến chuyện cũ. Nhưng trong thâm tâm ai cũng nghĩ đến nó. Nó cứ
chờn vờn trước mắt mọi người như một nỗi ám ảnh.
Cường hỏi bà nội:
- Thế, bà làm những gì cho hết ngày?
- Ờ cái thằng… Bà hết nghĩa vụ lao động rồi. Chả phải làm gì sất. Xem ti
vi, đọc báo, thỉnh thoảng đi lễ chùa…
Bà Phụng không nói đến một việc chiếm khá nhiều thời gian và tốn không
ít tiền, là buôn chuyện qua điện thoại, tháng mấy trăm ngàn. Tiền nong với
bà chả thành vấn đề. Số tiền bán ngôi biệt thự, đủ đảm bảo cuộc sống cho
ông bà, cho dù cả mười lần trăm tuổi. Chỉ có buổi tối, khi ông Hoè về bà
mới ý tứ nhường điện thoại cho ông, trừ những cuộc bạn bè gọi đến. Bà chỉ
nói với Cường đi lễ chùa thôi. Thật ra chuyện lên đồng mới là điều đáng
nói. Nó cũng say, cũng nghiện. Mà lắm cái hay đáo đế. Đừng có mà báng
bổ thánh thần đấy nhé.
***
Đại chưa muốn về nhà. Anh tạt vào quán cà phê, chọn góc ngồi trong cùng,
để không ai qua lại trước mặt mình. Đó cùng là thói quen từ thời trong quân