- Mai bố mang tiền về, con mua cái xe tay ga mà đi lại. Thế tiền ăn, tiền
tiêu vặt hằng ngày còn không? Khi nào chính thức làm việc, công ty mới
trả lương được. Bây giờ, tạm thời bố chu cấp. Con làm cho bố cái dự thảo
đề án Chấn chỉnh hoạt động xe taxi Sao Việt. Con vào mạng xem thiết bị
chuyên dùng cho xe taxi có những gì. Làm xong đưa cho bố xem. Sau đó
con sẽ trình bày trước ban lãnh đạo. Thế nhé. Bố có việc phải đi đây.
- Bố đi trước, con ngồi với bà một lúc.
Đại biết, giữa hai bố con có một khoảng trống. Không phải chỉ vì những
khoảng cách không gian và thời gian lúc mình còn trong quân ngũ. Đến khi
ra quân, lại cả tháng trời đi công tác nước ngoài. Lại mấy năm nay con đi
du học…
Đấy chưa phải là khoảng trống lớn nhất. Bây giờ, cha con không thể nói
chuyện với nhau như hai người bạn, càng không thể nói với nhau như hai
người đàn ông. Bởi giữa hai cha con là một người đàn bà.
Với Cường, đã là chuyện quá khứ. Nhưng người đàn bà ấy vẫn là hiện tại
của bố mình. Ngay cả khi biệt vô tăm tích, một lúc nào đó, còn hiện về,
không phải bằng xương bằng thịt, thì vẫn cứ hiện về trong sâu thẳm tâm
can.
"Em đẹp thế, em trinh nguyên, em đáng yêu, em là người tình tuyệt vời. Chỉ
vì khi ấy, anh còn ham chơi, ham của lạ, anh không muốn sớm ràng buộc
vào chuyện vợ con nên phải rẫy ra thôi. Oái oăm thay, bây giờ em lại là vợ
bố anh".
Nếu không phải vậy, chưa chắc Cường đã nhớ. Chưa chắc đã bận tâm. Chả