Nó trình bày:
- Con nghĩ phải tổ chức cho lái xe học tiếng Anh hằng ngày. Ngày ba mươi
đến bốn nhăm phút trước khi vào ca trực. Mỗi buổi học chỉ yêu cầu thuộc
năm, mười từ, thuộc một hai câu là được rồi. Cuối tháng kiểm tra lại. Có tài
liệu phát cho họ mang theo. Khi đợi khách thì ôn lại. Vào WTO đến nơi rồi,
không chuẩn bị tốt việc này thì không giao tiếp được. Nếu ai kém quá, cho
nợ lại. Nợ hai ba lần không trả được thì phải thải.
Đại rất khoái. Hôm họp anh cũng đã nói ý này. Có đào tạo phải có đào thải.
Chi có điều không ai giúp anh thực hiện ý tưởng này. Anh hào hứng hẳn
lên:
- Hay đấy. Trúng ý bố lắm. Con nói tiếp đi.
- Con đã mua mấy cuồn sách viết về lịch sử đường phố Thanh Hoa; danh
lam thắng cảnh; đình, đền, chùa. Phải biên soạn lại thành tài liệu cho đơn
giản, gọn nhẹ, phô tô cho lái xe mang theo dùng làm cẩm nang hành nghề.
Tất nhiên cũng kiểm tra, cho điểm. Trượt môn này mấy lần cũng bị thải.
Bố tính xem nên thế nào. Chứ cả một Phòng thanh tra mười mấy người mà
vẫn không kiểm soát nổi lái xe gian lận, bắt chẹt khách thì dở quá. Con
thấy bên kia, mỗi tháng lái xe được phát ba chục đĩa, mỗi ngày đưa đĩa vào
thiết bị gắn trên xe, nó sẽ ghi vào tất tật hoạt động của xe, kiểu một thứ hộp
đen ấy. Chắc là đắt, nhưng trả lương cho một đống người mà vẫn thất thoát,
vẫn bị kêu ca thì thà đầu tư một lần rồi khấu hao dần vẫn hơn chứ.
Còn nữa, hình như, nửa đêm về sáng không còn hãng nào chạy xe phải