Sáng nay hai bố con đến công ty taxi Sao Việt. Cường chăm chú đọc bảng
theo dõi điều hành xe trong tháng. Nó nói với Đại:
- Bố nói các chú cho con mượn một số tài liệu sổ sách để hình dung ra hoạt
động của công ty. Hôm qua con đi lòng vòng khắp thành phố. Thử xem
Thanh Hoa thay đổi thế nào.
So với đường sá người ta thì mình thua xa. Nhưng mấy chiếc cầu vượt và
một nút giao thông hai tầng cùng cải thiện được phần nào tình hình đi lại
tồi tệ thành phố mình.
- Con đi bằng xe máy à?
- Không, con đi taxi. Ba cuốc taxi của ba hãng khác nhau, trong đó có Sao
Việt. Con đóng vai Việt kiều về nước.
Lái xe của bố không nhẽ chỉ được mấy câu tiếng Anh bồi: chào, hỏi đi đâu,
và nói giá tiền thôi sao. Không biết, nó không thuộc đường hay cố tình mua
đường để kéo dài thời gian chạy xe. Khi tính tiền mới lộ mặt gian lận. Lúc
ấy con mới nói tiếng mình: "Quân ông Đại chứ gì? Vẫn quen bóp nặn
khách thế này phải không? Nó xin con không báo cáo sếp bảo vợ mới đẻ,
túng lắm. Con bảo chở đi tiếp một đoạn nữa. Hỏi có biết cái ông được đặt
tên cho phố này là ai không. Tịt mít. Thử một xe nữa xem thế nào. Cũng
chả hơn gì Và cũng xin không trả lại, lấy cớ không có tiền lẻ.
Thế thanh tra của bố làm thế nào trước hiện tượng này? Đâu những gần
chục người chia nhau kiểm tra cơ mà. Con vẫy một chiếc của hãng khác, tỉ
tê hỏi chuyện. Cũng ú ở tiếng Anh. Cũng mít đặc lịch sử đường phố và
danh lam, thắng cảnh. Tay này kể mới bị cướp xe tháng trước. Bị nó ngồi