Ông Hoè phá vỡ không khí lểnh loảng:
- Ông thấy cháu chừng chạc hơn. Chắc học được triều kiến thức tiên tiến
của bạn chứ. Cháu về giúp bố một tay. Chỗ bố cháu làm ăn khá lắm rồi. Bố
cháu cần những người có năng lực và tin cậy đỡ đần công việc.
Kiên hỏi:
- Cháu học quản trị kinh doanh phải không? Thế thì được việc cho bố cháu
lắm đấy. Nhưng cũng phải có thời gian làm quen với công việc ở nhà.
Không phải mọi điều học ở bên ấy, đều vận dụng ngay được.
Đại vẫn chưa nói gì đến công việc. Anh hỏi:
- Con nói cho cả nhà xem dự định của con thế nào?
Không ai đả động đến chuyện nó không về nhà ở. Dù ai cũng thấy, có là
biểu hiện một cái gì đó đã trượt ra khỏi quỹ đạo kiểm soát của gia đình.
Mọi người đều ngạc nhiên khi nó có vẻ thành thật, chứ không úp mở:
- Thú thật với bố, con cũng chưa biết nên thế nào.
***
Thật ra, Đại chưa hiểu bao nhiêu về con mình, ngoại trừ cái thói ăn chơi
đàng điểm qua hai vụ Kiều Linh và Dự. Anh thông báo với các cộng sự
việc con trai về, rằng sẽ cho nó theo mình trong một thời gian tế nắm công
việc.