ghế sau quàng dây vào cổ thắt. Cũng không biết làm sao mà thoát được
Chuyện cướp taxi ở thành phố mình xảy ra nhiều chưa. Sao chưa có biện
pháp gì hả bố?
Đại hết sức chăm chú nghe con nói. Anh ngạc nhiên thật sự. Nhận xét của
Cường rất xác đáng. Nó đã làm một việc hết sức cần thiết cho anh. Gọi là
khảo sát, gọi là tìm hiểu, điều tra cũng được. Anh không tỉ mỉ, không cụ thể
được thế này.
Nghe con hỏi thế, Đại trả lời:
- Cũng nhiều nhiều rồi, thỉnh thoảng lại có một vụ. Chắc bên công an có
thống kê. Nhưng quá là chưa có biện pháp gì. Các hãng xe chỉ biết dặn dò
lính mình nếu nghi ngờ thì phải cảnh giác. Bên công an còn bí, nói gì đến
mình.
Có vẻ Cường đang theo đuổi một suy nghĩ gì đó. Hoá ra, với công việc, nó
cũng không phải là người vô tâm. Đại mừng thấy con bới ra, toàn những
chuyện có vấn đề cả. Anh bảo:
- Con dành thời gian tìm hiểu thêm, xem còn vấn đề gì nữa không? Và nhất
là con nghĩ giải pháp cho bố. Khi cuộc sống đặt ra vấn đề gì thì đồng thời
nó cũng có câu trả lời cho vấn đề đó. Ai tinh thì phát hiện ra sớm. Con nghĩ
cho bố đi. Chắc con làm được đấy?
Không phải là động viên. Trong thâm tâm anh tin vào điều mình nói.
Mấy hôm sau, Cường chủ động gọi điện mời bố về nhà.