Kiên không nói tiếp. Cả ông Hoè và Đại đều hiểu cái "nhưng" ấy là gì
Ông Hoè phân tích:
- Phong cách làm việc ở Sao Việt là, làm ra làm, hưởng thụ ra hưởng thụ,
không thể vật vờ, dựa dẫm được. Anh Đại phải dày công lắm mới xây dựng
được nếp ấy. Sự khác biệt giữa công chức nhà nước và "công chức ngoài
nhà nước" có lẽ cùng ở chỗ ấy. Cách nói của tôi hơi khác người nhưng thật
sự là như thế. Có thể, đến một lúc nào đó, như Singapo thì sự khác biệt ấy
mới mất dần. Chứ ở ta, bây giờ công chức nhà nước vẫn còn làm việc theo
thói xấu một thời chưa xa. Thời ấy, ai cũng có việc làm, nhưng không ai
làm việc. Không ai làm việc, những vẫn hoàn thành kế hoạch. Hoàn thành
kế hoạch nhưng vẫn không có gì. Không có gì, nhưng ai cũng có. Ai cũng
có, nhưng không ai bằng lòng. Không ai bằng lòng, nhưng ai cũng cam
chịu. Thế cho nên: Không ai chết đói nhưng thiếu, đói đến chết. Chả thế
mới vừa đây thôi, có công ty được phong Anh hùng Lao động thời kỳ đổi
mới, vừa được thưởng huân chương chưa được bao lâu đã phải phá sản.
Trong khi đó, những người "công chức ngoài nhà nước" như quân anh Đại,
đã biết coi công việc của công ty như công việc của mình rồi. Do đó, nhất
thiết cháu Cường phải được rèn luyện, thử thách. Nếu không, nó sẽ gây khó
khăn cho công việc của anh đấy.
Đại thấy bố và em rể phân tích phải quá.
Đúng lúc ấy, Cường lững thững bước vào.
Không có cái mừng rỡ, vồn vã, hồ hởi, tíu tít hỏi han, sau mấy năm xa
cách. Mà nó cũng vậy. Nó lần lượt chào từng người. Mọi người chào lại nó,
cũng với vẻ không hào hứng như nó vừa chào mình