***
- Thế cháu đâu bà?
Vừa vào nhà, ông Hoè đã hỏi vợ. Bà Phụng kế lại cho hai bố con nghe. Mỗi
người một ý nghĩ về Cường. Mặt họ đều có nét đăm chiêu. Có cái gì đó
không yên. Kiên và Tần cũng đến ngay sau đó. Sau câu chào, Tần cũng hỏi
mẹ một câu giống hệt như ông Hoè. Cả Kiên và Tần đều băn khoăn. Tần
vào bếp với mẹ. Ba người đàn ông, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Không ai nói với ai việc mà ai cũng nghĩ đến.
Đại nói lại với Kiên điều trên xe đã nói với bố.
Kiên ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
- Cũng phải thế thôi bác ạ
Ông Hoè cau mặt. Đuôi lông mày dựng ngược chia chéo vào nhau:
- Nó theo dõi công việc giúp anh. Nhưng anh lại phải theo dõi nó. Chân ướt
chân ráo mới về, chưa quen làm việc nghiêm túc. Lại quen sống tự do, quen
tiêu tiền bố gửi cho, quen gái gú. Liệu có kham nổi công việc không?
Kiên cũng băn khoăn:
- Lo ngại của ông là hoàn toàn có lý đấy bác ạ. Kể ra, cháu phải được bác
theo dõi, kèm cặp một thời gian ở ngoài này đã. Nhưng…