ngũ. Bao giờ cũng phải chiếm lĩnh vị trí có góc quan sát rộng nhất, mình
quan sát người ta thì dễ, người ta quan sát mình thì khó.
Xem ra, con trai cũng để ý đến chuyện làm ăn. Bước đầu có thể tạm yên
tâm. Nhưng từ hôm con về, Đại cứ thấy có cái gì đó gờn gợn, gai gai, găng
găng trong đầu. Không rõ rệt. Không gọi ra được. Nhưng rõ ràng là có.
Cũng chả có điều gì phải nghi ngại, mà sao mỗi khi nghĩ về nó, vẫn có cái
gì không yên là nghĩa làm sao?
Kiều Linh chưa biết chuyện Cường đã về. Mà có biết, cũng chả có gì làm
cô phải bận tâm. Sau mẹo vặt của chị bạn, cô không còn phải ngấm ngầm
hờn trách chồng, mỗi khi vợ chồng gần gụi. Mà hình như, mỗi khi vợ rên
lên, cùng với những tiếng "hức hức", Đại mới thấy mình mãn nguyện hoàn
toàn, vì mình đã làm cho vợ sướng thế. Chưa bao giờ Kiều Linh thấy mình
hạnh phúc như bây giờ. Trông mặt mũi, dáng vẻ cô, ai cũng nhận ra cái hơn
hớn, hỉ hả, hăm hở trong cả công việc ban ngày ở công ty, lẫn công việc gia
đình khi về nhà. Nhất là lúc vợ chồng "hội nhập" rồi "hoà nhập".
Thật ra, cái cảm giác không yên của Đại, chỉ là phản xạ tự vệ, bản năng của
một người đàn ông, khi có một người đàn ông khác đến gần người đàn bà
của mình. Khi thấy Cường không về nhà ở, Đại lờ mờ đoán ra, có thể nó
cũng ngại gặp mặt Kiều Linh. Vì thế anh cũng không gặng hỏi con về
chuyện ăn ở. Miễn là nó có ý thức về công việc là được rồi.
Đại được hội đồng Xét thầu thông báo chính thức bằng văn bản, rằng Sao
Việt là một trong ba đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh trúng thầu, lập trung
tâm đăng kiểm xe cơ giới.
Trong phiên họp giao ban đầu tuần, Đại thông báo hai việc. Một là đề án
Chấn chỉnh hoạt động xe taxi Sao Việt của Cường, hai là công tác triển khai