Tiếng chạm li bao giờ cũng vui tai. Rượu chưa uống đã thấy bừng bừng.
Ly rượu mới đưa ngang miệng. Chưa ai kịp kề môi nhấp.
Cánh cửa phòng họp bật mở. Phó chánh văn phòng cố kìm nén, vẫn để lộ ra
vẻ hốt hoảng:
- Báo cáo Tổng giám đốc…
Mười mấy cánh tay cầm li rượu cùng hạ xuống. Mười mấy cặp mắt dồn cả
về phía người nói. Người này đi như chạy đến trước mặt Đại. Hai tay anh ta
cầm một bản fax trình cấp trên.
Đại cầm tờ giấy. Ly rượu đỏ như máu trên tay rung rung.
Đại vừa đọc, vừa từ từ thả mình xuống ghế. Mọi người vẫn đứng, chăm chú
nhìn Đại. Hẳn là chuyện chẳng lành rồi.
Nhưng là chuyện gì? Cái loại giấy fax kia hẳn là việc công, chứ không phải
việc riêng. Ông Hoè lo lắng nhìn con. Ông muốn sấn lại xem tờ giãy chết
dẫm kia là cái gì mà con ông phải nhăn trán, bặm môi thế kia.
Cả phòng họp lặng đi trong căng thẳng và chờ đợi. Dù chuyện gì. Dù tệ hại
đến đâu, nếu Tông giám đốc đứng vững thì mọi người chả coi chuyện ấy là
cái đinh gì.
Đại từ từ đứng dậy. Anh đưa mặt nhìn mọi người một lượt. Đến bố mình,
dừng lại lâu hơn: