Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 25
Nhà báo Chương lên trang Web điện tử của Uỷ ban Nhân dân Thanh Hoa
xem hệ thống chợ của thành phố thế nào. Chương mua bản đồ hành chính
của từng quận về, tỉ mẩn đánh dấu vị trí của chợ trên những bản đồ ấy. Có
rồi thì thôi, không thì thêm vào. Từ những chợ lớn như cầu Đông, chợ
Hôm, chợ Mai đến mấy siêu thị mới xây dựng, đến cả chợ cóc, chợ tạm
cũng đánh dấu vào hết.
Đại mời ông Hoè, và gọi Chương, Cường đến xem mấy tấm "bán đồ chợ"
các quận nội thành, rồi tất cả lên xe đi khảo sát một vòng.
Dân số Thanh Hoa, so với ngày ông Hoè về tiếp quản tăng lên gấp mấy lần.
Nhà chật cứng lại. Hồi ấy, ngoài để là chỗ ở của dân lao động. Toàn nhà
một tầng lợp tôn, tường gạch con kiến, bổ trụ nóc, do Mỹ viện trợ Pháp.
Lác đác nhà gạch cấp bốn. Để giải quyết nhà cho cán bộ, công nhân viên
chức, hàng loạt nhà gỗ hai tầng, lợp lá cọ dựng lên ở ngoài đê.
Hoè ở trong doanh trại, vốn là một trại lính Pháp, đóng ngay trên một
đường lớn, ngày ấy còn gọi là đại lộ. Khẩu phần ăn của quân nhân cùng chả
đói mà phải ăn quà. Dù không ngon, cũng đủ no. Vả lại cũng chả dư dật mà
có tiền ăn quà. Bây giờ đâu đâu cũng có quán ăn. Chỗ nào cũng thấy quán
bia. Bia chảy như nước lã. Bia đen bia vàng, bia chai bia hộp, bia tươi "bia
khô", bia hơi bia nước…
Ngày ấy, cả thành phố này chỉ có một nhà máy bia cho cả khu vực mười
mấy tỉnh xung quanh. Hoè chả biết mùi vị nó ra sao. Cũng chả biết các món