không thể bác lại nó". Ông Thụ "thừa thắng xốc tới", liền nói luôn, để sau
này khỏi bị hoạnh nữa:
- Còn một việc này đồng chí không phê bình, tôi cũng thành thật nhận là:
hoạt động xuất bản và báo chí, năng động từng ngày, từng giờ, từng phút
mà đến nay vẫn chưa xây dựng được một cơ quan nghiên cứu về báo chí và
xuất bản để việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hai lĩnh vực này cho khoa học
hơn, hiệu quả hơn. Đây là một khuyết điếm lớn ạ.
"Cụ" gật gật liền mấy cái. Lần này là gật bằng lòng, rồi đứng dậy, đành vui
vẻ chìa tay ra trước:
- Cảm ơn đồng chí đã giúp tôi hiểu thêm nhiều điều về hoạt động báo chí -
"Cụ" cười nói thêm - Tôi quan liêu và duy ý chí quá nhỉ?
Ông Thụ cười chia sẻ:
- Bệnh chung của chúng ta mà, thưa đồng chí.
Với "Cụ" thật ra không phải chỉ là quan liêu, duy ý chí. Có thể, còn nhiều
lý do khác nữa kia - ông Thụ nghĩ bụng.
Ông Thụ đang làm công việc mà nhiều người cho là duy ý chí. Nhưng,
chính họ cũng phải thừa nhận, ông là người ít duy ý chí hơn cả. Ông xử lý
nhiều việc đạt đến mức khoa học - khoa học tư tưởng. Vì thế, lập luận của
ông không dễ gì bắt bẻ được. Những bài báo ngắn của ông như những phát
súng bắn tỉa của một xạ thủ cự phách. Đã nhằm vào đâu, y như rằng hạ gục
mục tiêu. Thấy bài của ông, người ta phải đọc to lên cho sướng mồm.
Những người xung quanh nghe cũng sướng tai. Làm sao có được như thế?
Chỉ có thể giải thích, ấy là nhờ ông luôn bám sát đời sống.