chợ búa xem nào?
Nghe xong, ông Trân gật liền mấy cái:
- Nếu giải quyết được việc này, ông sẽ mở ra một hướng giải quyết cho
thành phố theo cách xã hội hoá. Chỉ có điều… tâm lý bà con tiểu thương
phức tạp đấy. Dễ thất thường như giá cả thị trường vậy. Vì thế mọi động
tác, bước đi phải tính toán cẩn thận, đặc biệt chú ý đến khía cạnh pháp lý.
- Thưa anh, tôi định tổ chức trưng cầu dân ý, chứ không phải làm phiếu
thăm dò để tham khảo đâu ạ!
Ông Trân ngẫm nghĩ mừng ra mặt:
- Một cách làm táo bạo. Thế mới là làm chủ thực sự. Cứ mạnh dạn làm.
- Thưa anh, có sợ bị thổi còi, cho là chơi trội? Tôi đã bị tiếng oan thế rồi.
- Quả thật, nếu thành công thì đây là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở nước
ta đấy. Tôi nghĩ, cũng không ngại. Bởi đây chỉ là một việc cụ thể, gắn với
quyền lợi sát sườn của một nhóm dân cư cụ thể. Chứ không phải về một
vấn đề chính trị rộng lớn, trong phạm vi cả nước.
Kiên ngần ngừ rồi nói:
- Còn một việc nữa, đã nảy ra trong đầu lâu lâu rồi, hôm nay trình bày với
anh luôn thể. Đề xuất này, nếu thực hiện thì rất hay mà lại không tốn ngân
sách thành phố.