Ông Trân vui lắm. Ông gọi với vào nhà trong, nói bà Chi pha thêm nước.
- Rất hay mà lại không tốn ngân sách thì hoan nghênh quá rồi. Nào, uống
nước đi, rồi vắn tắt cho tôi nghe tinh thần vấn đề.
- Đã từ lâu tôi thấy công tác xét xử của toà án có cái gì có không ổn. Vì sao
nhiều án quyết của toà án cấp dưới lại hay bị toà án cấp trên buộc điều tra
lại, xử lại, hoặc bị bác? Có thể, do luật quy định khung pháp lý có biên độ
rộng, nên họ vận dụng theo quan niệm của họ. Cũng không loại trừ họ vận
dụng theo ý đồ riêng, mục đích riêng. Nhưng rất có thể còn có lý do trình
độ của thẩm phán hạn chế.
Chăm chú nghe Kiên nói, ông Trân phải công nhận tay này có nhiều ý
tưởng hay thật. Hình như, hễ để mắt vào chuyện gì, y như rằng anh ta phát
hiện được ra điều gì đó bất hợp lý và lại chỉ ra ngay giải pháp mới hay. Tò
mò, ông hỏi Kiên, từ đâu mà có đề xuất này. Kiên kể lại chuyện lén dự một
phiên toà ở quận mình. Thấy bộc lộ nhiều hạn chế quá.
"Hôm ấy mà ghi âm được để anh nghe lại thì buồn cười lắm"
Ông Trân ngẫm nghĩ một tí, đôi mắt thông minh sau cặp kính trắng quả
quyết:
- Đề xuất của ông có ý nghĩa xã hội và chính trị lớn lắm. Ông làm ngay tờ
trình đi. Hay thật đấy!
- Báo cáo, cuối tuần sau anh nhận được thôi ạ.