- Thưa chị, nước gì mà ngon thế ạ. Vừa ngọt, vừa chua, lại hơi mằn mặn.
Cái vị rất quen mà chưa gọi tên ra được.
Bà Chi cười mãn nguyện:
- Nước sấu ngâm đấy. Nhiều vị khách khen món nước quả này. Tôi sẽ phổ
biến cách làm món này cho Thảo Tần. Thanh Hoa mình có món canh sấu
thịt, sấu dầm, sấu ngâm và chè sấu. Độc đáo đấy anh ạ.
- Cảm ơn chị!
Bà Chi vào nhà trong, ông Trân mới hỏi:
- Vấn đề tổ chức nhân sự Lâm Du thế nào? Chị Diệu xin sang Thành hội
Phụ nữ thì bổ sung ai? - giọng ông có cái gì như tiếc nuối. - Người như thế
mà có anh chồng tệ quá nhỉ?
Trong suy nghĩ của ông, Diệu xin chuyện công tác là vì chuyện Vũ Sán.
Ông không hề biết lý do thực của việc Diệu thay đổi môi trường làm việc.
Nếu vì chuyện chồng thì phải chuyển vùng, vào hẳn đâu có một tỉnh phía
Nam mới bớt được dư luận. Đằng này vẫn ở thành phố này. Kiên cũng
chạnh lòng. Nếu không có chuyện với mình, Diệu không đi đâu. Hai người
cứ chông chênh như đi trên dây thép. Nếu chị không đi, không sớm thì
muộn, thế nào hai đường tiệm cận cũng có ngày tiếp cận. Hai con người
chứ đâu phải hai đồ thị toán học. Kiên thầm cảm ơn sự hy sinh của Diệu để
tạo ra một khoáng cách.
- Thôi hãy gác chuyện nhân sự lại. Cho tôi nghe ý tưởng của ông về chuyện