Anh ta nhấc máy gọi vào trong nhà. Thư ký bí thư ra cổng mời Kiên theo
mình, rồi đón xe máy anh dắt vào. Anh đi qua một mảnh sân có mấy chậu
hoa sứ, một cây lộc vừng có cái thế rất lạ. Không phải thế hoành. Cả cái
thân cổ thụ nằm sóng xoài trong cái chậu giả đá hình chữ nhật. Vừa rời mắt
khỏi nó, đã thấy ông Trân hiện ra trước sảnh. Mái tóc trắng phau cắt cao.
Đôi mắt tươi cười sau cặp kính thường trực. Gương mặt vẻ trí tuệ và thân
tình. Nếu mái tóc kia nhuộm đen nhánh, không biết Kiên có kém phần kính
nể? Ông Trân đưa tay ra bắt rồi kéo Kiên lại, ôm lấy anh. Lần đầu tiên ông
làm thế với Kiên.
Hẳn đấy là kết quả một thời gian công tác với nhau, tuy ngắn nhưng tốt
đẹp. Đấy không phải là cứ chỉ xã giao. Không phải với ai dưới quyền, ông
cũng làm thế. Vừa cầm tay dắt Kiên vào phòng khách, ông vừa gọi vào
phòng trong:
- Chi ơi, khách quý của em đây!
Trong bộ váy liền áo xanh lá cây, tay lửng, với hàng khuy dầy, chạy suốt từ
ngực xuống đầu gối, có dải thắt sau lưng, trông bà Chi thật nền nã. Cái nền
nã không chỉ ở sự ăn mặc giản dị, nhưng không cổ, cổ điển thì đúng hơn.
Nền nã ở mái tóc uốn thả xuống với với dải ruy băng và khuôn mặt bầu bầu
đôn hậu, không phấn son thật dễ mến.
- Chào anh Kiên. Nghe tiếng anh lâu rồi, hôm nay mới gặp.
Bà Chi mời khách uống nước, một cốc khác đặt trước mặt chồng. Bà rất
quý những người thẳng thắn như Kiên. Đến cái vụ liên quan với Bí thư
Thành uỷ cũ thì càng nể hơn.