- Nhà con sẽ thưa chuyện với ông và bác Đại về chuyện cháu Thuỳ Dương.
Con ăn trước rồi đi bây giờ.
Anh định gọi điện cho lái xe. Đã nhấc máy, nghĩ thế nào lại đặt xuống. Cả
nhà đang nhìn anh, nên đều trông thấy động tác vừa rồi. Tần hỏi:
- Anh định đi xe máy à?
Kiên nhìn vợ. Đấy là người hiểu anh nhất. Hiểu cả những ý nghĩ trong đầu
anh. Hiểu thói quen, hiểu từng cử chỉ của anh. Một người vợ dịu hiền và
không kém phần sắc sảo, thông minh thế này, nếu anh phụ lòng thì thật vô
đạo…
- Để chú ấy có một ngày nghỉ trọn vẹn với vợ con. Đến đấy cũng không xa
mà.
Kiên đi rồi, ông Hoè nói thay cả nhà:
- Nó là niềm tự hào của cả nhà ta đấy. - ông nhìn con gái. - Con phải là hậu
phương yên ổn, vững chắc của nó. Phải là người bạn, người đồng chí tin
cậy, để nó tựa vào những lúc khó khăn.
***
Kiên xưng tên với người vệ binh trẻ trong trạm gác. Anh này lễ phép:
- Chú đợi cho một tí ạ!