- Ý tưởng hay đấy. Nhưng phải có ít nhất hai phương án thiết kế. Tổ chức
triển lãm lấy ý kiến nhân dân.
Kiên chợt giật mình.
Anh cũng đã nghĩ đến việc lấy ý kiến nhân dân lâu nay hoàn toàn là chuyện
bánh vẽ. Bởi dân cũng chả biết đóng góp ý kiến thế nào. Cũng có người
phát biểu trên báo hẳn hoi. Nhưng, những ai có ý kiến trên mặt báo? Liệu
đấy có đại diện cho tất cả mọi người? Cuối cùng cũng lại do mình quyết.
Thế nên sau đó, vẫn có ý kiến phản đối. Mà phản đối là đúng chứ. Chắc gì
ý kiến của mình đã đúng. Đến ngay cả thiết kế nữa. Lắm khi, ý kiến của hội
đồng chuyên môn cũng bị gạt đi. Cứ quyết định theo quan điểm chính trị
của ta. Mà chính trị thì, lắm việc chỉ mang tính thời sự, nhất thời.
Kiên muốn đi xa hơn, để người dân thật sự có quyền làm chủ.
- Con tính thế này, ông và bác Đại xem thế nào. Phần đầu thì đúng như ông
nói. Nhưng không phải là lấy ý kiến nhân dân mà là trưng cầu ý dân.
Ông Hoè sướng quá, tôi lông mày vểnh ngược chớp liền mấy cái:
- Thế thì nhất rồi. Nghĩa là ý kiến đa số sẽ là ý kiến quyết định. Chính đa số
quyết định chứ không phải chỉ để tham khảo như lâu nay ta vẫn làm.
Đại chêm vào:
- Làm được như thế thì khi thực hiện, không còn ai có ý kiến ra vào được
nữa.