kinh tế, thể hiện trung thực sức mua bán của dân, mức sống xã hội. Nó
cũng là bộ mặt xã hội. Đảo qua chợ Thanh Hoa, thấy nhếch nhác lôi thôi,
mất vệ sinh quá. Không ai dám chắc an toàn vệ sinh thực phẩm không có
vấn đề gì. Riêng quận em, mới thành lập từ một phần quận nội thành, một
phần huyện ngoại thành, tình trạng nửa tỉnh, nửa quê càng lôi thôi, nhếch
nhác.
- Thế…nếu tôi đầu tư xây mới chợ cũ thì sao?
- Em hoan nghênh quá đi chứ, - anh vội nói ngay, - Nhưng phải làm đúng
luật.
- Đấu thầu chứ gì? Dĩ nhiên rồi.
- Sẽ kéo theo một loạt vấn đề đấy bác ạ.
- Tôi hình dung mấy việc này nhé: Kiếm mặt bằng dựng chợ tạm này. Phá
dỡ chợ cũ, xây chợ mới này. Huy động vốn đóng góp của các chủ kinh
doanh cũ này. Sắp xếp lại nơi bán hàng ở chợ mới này…
- Bác nói thề tức là xây chợ mới, nhưng phương thức kinh doanh vẫn theo
lối cũ chứ gì?
- Tôi tính không biết liệu có thể bổ dọc, tốt nhất là bổ ngang để thành hai
chợ riêng biệt, một đằng vẫn buôn bán theo lối cũ, một đằng chơi hẳn kiểu
mới, trung tâm thương mại hay siêu thị hẳn hoi. Ngẫu nhiên hình thành một
đối chứng
Ông Hoè lại thủng thẳng: