***
Mỗi lần họp mặt đại gia đình, cu Thành lập tức trở thành trung tâm chú ý
của cả nhà. Đại đã thuyết phục được vợ mướn chị Hảo ở quê lên giúp việc.
Cũng là chỗ dây mơ rễ má với mẹ Linh, chỉ hơn cô bốn năm tuổi. Chồng
Hảo chỉ vật vờ ra vào. Nông dân chả ra nông dân, thợ xây chả ra thợ xây.
Chỉ giỏi cờ bạc. Được chỉ vài chục, mà mất thì cả trăm. Được hai đứa con
trai bảy và chín tuổi lại tòi ra một đứa nữa. Lừa lúc vợ đi chợ, anh chồng bế
đứa bé mới sáu tháng tuổi đem bán cho một gia đình hiếm muộn lấy mấy
triệu bạc. Hằng ngày Hảo trông thằng Thành, cơm nước, dọn dẹp lau nhà
cửa. Linh mới học thêm một lớp tiếng Pháp nên tối về phải học nhiều. Cô
vẫn học tiếng Anh đều. Đã từ lâu, cả nghe, nói, viết đều hơn hẳn Đại.
Những hôm nhà có công việc thế này mới thấy Hảo được việc. Chị em
Linh, Tần chỉ phải đóng vai chỉ đạo kỹ thuật. Hôm nay, chị em Tần làm
món phở cuốn. Quyết định thành công món này là thịt bò bắp thái mỏng,
giần bằng sống dao, ướp tỏi, tiêu, mì chính, nước mắm xào chín tới. Mấy
miếng thịt bò kẹp với một lá sà lách, rau mùi, rau thơm, giá trần. Một lá
bánh phở cuốn bên ngoài, chấm với chính nước xào thịt bò, pha thêm giấm,
nước mắm, hạt tiêu. Cá nhà đều khen lạ miệng, ăn không chán. Tần vội lên
tiếng nhắc mọi người, dành bụng ăn phở sốt vang. Đại bảo vợ:
- Nghỉ giải lao đã, ăn phở sau.
Anh tranh thủ hỏi vợ chồng Kiên, Tần chuyện chợ búa.
Kiên bảo:
- Bác điểm đúng huyệt đấy. Chợ bao giờ cũng là thước đo sức khoẻ nền