- Nếu có những gian hàng, nhà cửa rộng rài một chút, ở trong các khu dân
cư, bán các loại thực phẩm, rau quả thì phụ nữ rất hoan nghênh, mà thành
phố cũng văn minh hẳn lên. Hiện nay cũng có, nhưng họ toàn bán hàng
thực phẩm công nghệ thôi.
Đại khoái quá reo lên:
- Ý tưởng thật hay. Đến phải thưởng nữa thôi?
Linh cười khoái ra mặt:
- Tức là đêm nay hai lần thưởng chứ gì? Anh nói thật đấy chứ?
- Hoàn toàn nghiêm túc, đồng chí vợ ạ!
Đại nhớ đến cái chợ ven đường mua cá hôm trước. Các chợ loại này đều
hình thành tự phát. Khu dân cư nào chả có chợ. Nó thường ở nhưng ngõ
ngách ít xe ô tô qua lại. Còn xe máy thì lách qua hay đành xuống dắt. Đấy
là miếng cơm manh áo của một bộ phận nông dân, khi đất nông nghiệp của
họ bị dùng vào các mục đích khác của quá trình đô thị hoá. Hoặc những
người nông dân các tỉnh lân cận, chỉ biết trồng lúa, không tìm ra một nghề
phụ gì, không biết chọn cây gì con gì, có năng suất cao hơn cái cũ, đành
sáng sáng đèo hàng trên chiếc xe máy cà tàng từ các vùng rau, bỏ mối cho
các bà ven nội, toả về các chợ này bán.
Ông Hoè cũng hỏi vợ một câu như Đại hỏi Linh.
Bà Phụng hỏi lại: