- Anh cần nắm được quy hoạch chợ của thành phố. Chắc chắn phải có quy
hoạch và kế hoạch cải tạo chợ cũ, xây dựng chợ mới rồi.
- Con đoán chắc, việc quy hoạch chợ sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc
xây mới trên diện tích cũ ra, nội thành không còn quỹ đất xây chợ. Đến
trường học còn không đào đâu ra đất nữa là chợ. Ven nội thì còn đất đấy.
Nếu phải giải phóng mặt bằng cũng đỡ phức tạp hơn. Nhưng mấy cái chợ
đầu mối ở ngoại thành, xây xong chả ma nào vào, chỉ để buộc trâu bò. Mấy
cái siêu thị lớn mới xây ở các khu dân cư mới, với đa dạng hàng hoá, phong
cách phục vụ chuyên nghiệp, có nguồn tài chính lớn, có kinh nghiệm quản
lý, hệ thống kĩ thuật tiên tiễn, hiện đại, chương trình khuyến mãi hấp dẫn,
đáp ứng được nhu cầu mua của một tầng lớp dân cư khá đông đấy, nhưng
giá lại đắt. Họ phải chi phí quá nhiều cho đội ngũ nhân viên, điện chiếu
sáng, điện cho máy điều hoà trung tâm, nên chủ yếu phục vụ lớp trung lưu.
Vì thế, con tính nên xây dựng các siêu thị vừa và nhỏ.
Tối về, trong bữa cơm, Đại hỏi vợ:
- Hằng ngày em đi chợ nào?
- Ở ngõ ngang nối ra phố Huỳnh Văn Nghệ ấy.
- Đấy cũng có chợ à?
- Anh đi ô tô, không qua đoạn ấy. Dân cư khu này đều đi chợ ấy. Cũng đủ
thịt thà, tôm cả, rau dưa, lòng lợn, thịt chó, thịt quay…
- Thế em không đi siêu thị à?