Kiên trầm ngâm. Sẽ vất vả với vụ này đây. Lạ quá mà, mới quá mà. Anh
biết việc này rất dễ bị ngáng chân. Rất có thể bị cản phá. Không phải chỉ
phá việc này mà còn phá cả mình. Linh cảm chính trị mách bảo, chẳng có
bước đi khác. Anh gọi điện ngay cho Bí thư Thành uỷ. Nói qua công việc
và ý đồ của mình. Mới được mấy câu, ông Trân đã gạt đi:
- Thôi, thôi ông đừng nói nữa…
Kiên hơi hoảng. Hỏng mất rồi. Nhưng giọng ông Trân không có vẻ gì là
phật ý. Nói đến đây, ông ngừng lại một tí như cân nhắc, rồi tiếp:
- Hôm nay là ngày nghỉ. Ông đến tôi chơi được không? Vừa thăm nhà tôi,
vừa trò chuyện công việc. Chả hiểu vì lẽ gì nhà tôi rất muốn gặp ông…Hỏi
ý kiến chị ấy đi rồi trả lời tôi.
Kiên bịt ống nói, kể với cả nhà lời mời của ông Tần rồi hỏi:
- Anh cho giờ cụ thể ạ!
Đặt ống nghe xuống, Kiên giục vợ cho mình bát phở.
Linh cắt quả chanh làm tư, đưa cho Kiên một miếng. Tần vội ngăn lại:
- Nhà em thích ăn giấm cơ. Bây giờ có giấm Pháp rất ngon. Em ngâm tỏi.
Bản thân giấm cũng là vị thuốc. Tỏi thì rõ là kháng sinh đường ruột rồi.
Kiên nói với bố: