Một lần nữa, ông tiến sĩ Vinh lại thô bạo cắt ngang lời Kiên, tuy có lịch sự
hơn, bằng lời nói lấy lệ:
- Tôi xin lỗi cắt ngang ý kiến đồng chí! Toà xét xử không căn cứ vào kết
quả điều tra của công an thì căn cứ vào đâu?
Kiên nóng mặt. Không biết trong cuộc họp này còn ai phản đối đề án của
mình. Đến lúc này, rõ ràng ông ta, chi một ông ta chơi lại mình. Anh không
nắm chắc luật bằng ông tiến sĩ này. Nhưng, lẽ nào toà xử chỉ căn cứ vào kết
quả điều tra của công an? Nếu thế, vì sao toà phải hỏi tỉ mỉ lại mọi chuyện
diễn ra trên hiện trường? Nếu thế, vì sao nhiều trường hợp viện kiểm sát trả
lại hồ sơ, yêu cầu bên công an điều tra lại, làm rõ tình tiết này, tình tiết kia,
động cơ phạm tội. Tỉ lệ vụ án oan, án sai, án bị huỷ có ít đâu. Những câu
hỏi ấy lướt rất nhanh trong cái đầu đã nóng lên của Kiên. Anh thấy cần làm
rõ ý kiến mình và…phải tỏ thái độ mới được.
- Trước khi phát biểu tiếp, tôi đề nghị không ai cắt ngang lời tôi kế cả đồng
chí Vinh - người chủ trì cuộc họp. Trong thành phần cuộc họp này còn có
đại diện Thành uỷ, Uỷ ban và các đồng chí khác, chứ không phải chỉ có tôi
với đồng chí. Đây không phải là một cuộc tranh luận tay đôi, - ngừng một
tí, anh dấn thêm, - nếu còn bị cắt ngang, tôi xin phép hội nghị được ra về.
Đồng chí sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thành uỷ và Uỷ ban về sự bất
thành của hội nghị.
Phòng họp căng lên trong im lặng tuyệt đối. Hôm nay, ông Vinh mới bị ăn
đòn phản pháo. Không thể ngờ Kiên cứng cựa thế, đành ngồi im. Gương
mặt đàn ông đẹp, cương nghị của anh đã giãn ra. Anh tiếp:
- Nếu tôi hiểu đúng thì, điều tra của cơ quan công an chỉ là thủ tục ban đầu