để có cơ sở pháp lý đề nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án,
khởi tố bị can. Còn điều tra công khai, giữa thanh thiên bạch nhật của toà
án mới là điều tra chính thức. Thế mới có chuyện trong thời gian điều tra
xét hỏi, nhiều bị can bị mớm cũng, bức cung, ép cung, thậm chí còn bị đánh
đập. Ra toà họ mới tố cáo họ phản cung… Những chuyện như thế, không
nhẽ chỉ mình tôi biết? Còn phần tranh tụng của luật sư hai bên nữa chứ,
giữa Kiểm sát viên và các luật sư nữa chứ. Cái lối cứ bằng bản cáo trạng đã
được định sẵn, viết sẵn, bất chấp những tình tiết mới nảy sinh, bất chấp
nhân chứng đưa ra những lời khai mới, luật sư đưa ra bằng chứng mới, bất
chấp luật sư bào chữa đúng đến đâu, là chuyện không hiếm ở ta. Các đồng
chí cũng như tôi, không hề biết, bởi chúng ta không bị rơi vào vòng lao lý
ấy.
Sở dĩ nảy ra đề xuất này, chính là vừa rồi, tôi có dự một phiên toà dân sự ở
quận tôi, mà đã thấy bức bối lắm. Mong các đồng chí chia sẻ tâm trạng của
tôi. Đã là tâm trạng thì chắc cũng có phần chủ quan, cảm tính, thái quá.
Mong được các đồng chí cảm thông, ủng hộ.
Đến lúc này, Chánh văn phòng Thành uỷ (mới được bổ nhiệm thay Kim sau
một thời gian ông Trân về) thấy cần thiết phải có lời cảnh báo. Ông đứng
dậy hướng cái nhìn về phía ông Vinh:
- Tôi xin lưu ý các đồng chí. - Dù là "lưu ý các đồng chí" thì câu này hẳn là
dành cho ông Vinh đây - Chúng ta chỉ có bàn vào, chứ không bàn ra. Bàn
việc thực hiện ý kiến mà đồng chí Bí thư Thành uỷ đã bút phê trong văn
bản hiện có trong tay các đồng chí. Không phải chỉ vì, đấy là ýkiến của
người lãnh đạo cao nhất Thành phố, mà chính vì đây là đòi hỏi bức xúc của
công luận, của nhân dân. Mục tiêu đầu tiên của xã hội chúng ta là công
bằng, rồi đến dân chủ, sau đó mới là văn minh. Hơn bất cứ chỗ nào, Chính
toà án là nơi phải đạt bằng được sự công bằng. Cán cân công lý chỉ được
nằm ngang. Nếu nó từng dao động, bấp bênh, bập bềnh thì nay phải thăng