Thu Hà làm em bận bịu hơn Tổng biên tập đấy. Có nó, em không đi công
tác xa được, chỉ quanh quẩn trong thành phố này thôi. Được gần con, và
được gần anh, em hạnh phúc lắm. Nhưng em phải cứng rắn với mình. Em
không có quyền tước đoạt của người khác. Em chỉ là kẻ nhặt nhạnh chút
hạnh phúc thừa thãi mà người ta vứt bỏ không thương tiếc thôi.
Triển cứ chen vào suy nghĩ của Phong như thế. Nhất là lúc hai mẹ con quấn
lấy nhau trên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ.
Ai cũng thấy chị đẹp hẳn ra. Da thịt cứ mẩy mang, mỡ màng, mướt mát.
Đôi mắt tròn to lúc nào cũng long lanh, lấp lánh niềm vui. Chiếc váy bó
lửng dưới gối, càng tôn thêm vẻ đẹp đôi chân dài, khiến bọn con gái trong
cơ quan cũng phải ghen. Nhâm bảo: "Em không cần viết nhiều như trước
đâu. Nhưng, viết bài nào ra bài ấy như chùm phóng sự điều tra Vũ Sán là
tuyệt lắm. Dành thời gian chăm sóc cô phóng viên tương lai cho chị. Hôm
nọ gặp anh Triển. Anh ấy gặng hồi mãi về em. Chị bảo: "Nó sống nguyên
tắc lắm đấy".
Phong nháp trong óc những câu hỏi sẽ phỏng vấn. Làm sao để các nhóm
câu hỏi này không trùng nhau. Với cấp độ cao dần theo cương vị của mỗi
người. Có thể sẽ mở rộng đối tượng phỏng vấn. Xem nhân dân, bạn đọc suy
nghĩ thế nào, đánh giá việc này thế nào.
***
Chẳng bao lâu, trước cửa chợ, một tấm pano lớn dựng lên. Bức cảnh đồ chợ
Cầu Đông thật đồ sộ. Các kiến trúc sư vẫn giữ mặt tiền chợ cũ như một
mảng di tích kiến trúc, lịch sử. Người đứng xúm xít ngắm ngôi chợ mới,
nhưng vẫn mang dáng vẻ ngôi chợ truyền thống. Phía sau, khối kiến trúc ba
tầng cao vượt hẳn lên.