Lúc đến đón, thấy bố tươi tỉnh, vẻ thoả mãn, người hoạt bát hẳn ra, Đại hỏi:
- Con nói có đúng không ông?
Ông bố gật gù:
- Công nhận là hay. Mà cũng rẻ.
Từ đó, trước ngày phải đi một chặng đường dài một hai trăm cây, hai bố
con lại đến đấy. Lúc về, cũng vào đấy. Khi một tiếng, có khi chỉ bốn nhăm
phút. Sức khoẻ hồi phục ngay. Còn bình thường mươi, mươi lăm hôm Đại
lại đưa bố đến. Nếu anh bận thì ông Hoè đi "xe ôm" đến một mình.
Thế còn "chuyện kia"? Đại biết bố cũng vẫn còn nhu cầu. Tuy vào tuổi ông
cụ, phải lâu lắm mới cần. Nhưng ông cụ đã nói thế thì tuỳ. Một lần, hai bố
con đi tỉnh N cách nhà chỉ hơn trăm cây số. Do yêu cầu công việc phải ngủ
lại để mai làm việc tiếp (Chính là chuyện dự án xe điện sau khi đã thực
hiện thành công ở Thanh Hoa). Ăn tối xong, Đại chạy xe chầm chậm. Ông
Hoè hỏi: "Anh tìm gì? "Con xem có chỗ nào tẩm quất không". Chỉ thấy
xông hơi, mát xa, mát xa chân kiểu Thái.
Đại tạt xe vào một tiệm, đối diện với Công an phường. Anh mua hai vé.
"Tiền thưởng ngoài chứ gì?". Nhân viên lễ tân lễ phép vâng dạ. Đại dặn
nhỏ bố: "Thưởng bao nhiêu ông ghi vào vé, ra đợi con thanh toán. Bình
thường thì chỉ vài ba chục thôi".
Một tiếng sau, Đại ra, ngồi ở quầy lễ tân uống nước đợi. Mãi mới thấy bố
ra. Cô gái đưa vé ra quầy. Đại thanh toán, thấy vé của bố ghi thưởng những
năm chục. Anh biết, thế tức là đã có một tiết mục mát xa đặc biệt rồi.