Không thấy ông cụ trò chuyện. Vẻ hơi ngượng. Đại bảo bố: Lâu lâu ông
cũng nên đi mát xa nữ thế này, nếu có nhu cầu. Đâu có lần con nói với ông
rồi. Trong cơ thể ta, các cơ quan đoàn thể đều phải hoạt động điều độ. Để
lâu quá nó sẽ liệt, ảnh hưởng đến sức khoẻ".
Đại còn lạ gì cái trò moi tiền của các cô. Thế nên, mới vào anh đã đe: "Đấm
cẩn thận thì mới có thưởng. Anh công tác bên bảo tàng nên quán triệt khẩu
hiệu "Cầm sờ vào hiện vật, đấy!" Chặn trước thế thì không sao. Còn không
ấy à. Các cô chỉ mát xa qua loa chiếu lệ, vô bồm bộp rất kêu, chả day huyệt
theo bài học. Vừa hỏi han tán tỉnh, những ngón tay nhỏ nhắn như con rắn
cứ bò dẫn, bò dẫn, rồi tự động mát xa chỗ chả cần mát xa tí nào. Nếu bị
phản ứng thì thôi. Không thì cứ thế làm tới bến. Không tốn sức lực, chỉ nhờ
đôi bàn tay vàng mà được tiền boa hơn hẳn. Chắc nó đã làm thế với ông cụ.
Không thì sao thưởng nhiều thế. Dặn rồi cơ mà.
"Có lẽ đối với ông cụ, cách ấy đỡ bị dằn vặt hơn. Thế cũng được. Chắc ông
cụ đoán ra mình biết rồi. Cũng là một giải pháp ông cụ chấp nhận được".
Đại nghĩ thế, rồi lái xe đến nghỉ ở khách sạn giữa Thành phố, ngày xưa gọi
là khách sạn Giao tếthuộc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, mới cổ phần hoá năm
ngoái, sau khi thị xã được nâng cấp lên Thành phố.
***
Việc triển khai dự án thu gom rác thải ở quê ông Hoè cũng không đến nỗi
nào. Bà con thấy cống rãnh (toàn rãnh nổi), đường làng ngô xóm ngập ngụa
nước thái lưu cữu từ bao giờ. Nhà nào nhà ấy, tối tối mới mang ra đổ quanh
quéo xuống ao làng, vệ đường trong làng. Khá lắm mới mang đổ bên vệ
đường, ở đầu làng. Thế nên, họp bàn là đồng ý ngay.
Mọi người thống nhất lập một đội thu gom rác.