Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 29
Chưa bao giờ Thanh Hoa có một phiên toà đông người dự đến thế. Trước
kia, tiếng là xử công khai nhưng không phải ai muốn vào dự cũng được.
Phải có giấy mời. Lần này, ai muốn dự thì vào. Đến sớm thì có ghế. Không
thì đứng hoặc ngồi dưới tán những cả long não cổ thụ trong khuôn viên
rộng, vốn là toà án thời thuộc Pháp. Thấy có xe truyền hình đỗ ngoài sân,
các quay phim, kĩ thuật viên, phóng viên tất bật đèn đóm, dây dợ lăng
nhằng nên người tò mò càng đông.
Máy quay cố định có giá đỡ và một máy lưu động. Ba màn hình lớn đặt ở
ba khu vực phía ngoài phòng xử án cho những người đứng ngoài theo dõi.
Ngoài đường, Cảnh sát giao thông rải ra, hướng dẫn xe qua lại, đảm bảo
không ùn tắc.
Cảnh sát trật tự, môi người một vị trí trấn giữ. Xe bảo vệ, cái trước cái sau
dẫn hai xe chở các bị cáo vào. Đám người nhà bị can sấn lên, chen lấn, cố
đến thật gần, những mong nắm được tay, chạm được vào người nhà mình.
Các bị cáo bắt được mắt người thân, mừng tủi, buồn vui lẫn lộn. Không biết
họ nói gì, trên những đôi môi mấp máy kia?
Ai vị trí nào, đã yên vị ở đấy. Quản giáo ngồi kèm các bị cáo ngay sau vành
móng ngựa. Thư ký toà mời mọi người đứng dậy. Các quan toà vào vị trí.
Không khí trang nghiêm, căng thẳng.
Vị chủ toạ đứng dậy dõng dạc:
- Nhân danh Toà án nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…